Chỉ cần nhìn năm đó bệ hạ mổ bụng mẫu phi của điện hạ lấy nhi tử thì sẽ
biết, chỉ có mỗi hắn mới có hứng thú trực tiếp mổ bụng.
Năm đó, hắn căn bản không lo lắng cho hài tử trong bụng Cẩm phi.
“Không sao, Đàn Thành, ngươi không nên nghiêm túc như vậy, cũng nên
giống như Đàn, cười nhiều một chút.” Thiên Nguyệt Triệt phất phất tay ý
bảo bọn họ đi ra ngoài, biểu hiện không để ý.
Nơi nào có người thì sẽ có vui đùa, mà trong cuộc sống hiển nhiên sẽ có
vui đùa.
Mấy thứ lão đầu viết cũng có ý nghĩa, Thiên Nguyệt Triệt vừa xem, vừa
ghi nhớ chú ngữ bên trong.
Mắt tựa hồ càng ngày càng mệt, muốn ngủ. Mà băng tằm liên tục yên
lặng đứng ở phía sau đấm lưng cho hắn.
Mắt thường không nhìn thấy vô số điểm sáng dần dần tập trung trên
người Thiên Nguyệt Triệt, toàn bộ gian phòng tràn đầy linh khí, người bên
ngoài có lẽ không biết, nhưng Thánh Anh cùng tằm bảo bảo chắc chắn có
cảm giác.
Thiên Nguyệt Triệt cũng kỳ quái, trong mông lung cảm giác được một cỗ
lực lượng lan tràn trên người mình, thánh linh châu trong cơ thể bắt đầu tự
điều chỉnh, hấp thu linh lực bên ngoài chuyển hóa thành Quang nguyên tố
cất giữ trên người Thiên Nguyệt Triệt.
Sức mạnh Thiên Nguyệt Triệt tăng thêm, hắn và Thánh Anh có khế ước,
tằm bảo bảo là ma thú của hắn, hiển nhiên cũng sẽ có biến hóa.
Khi hắn mở mắt, phát hiện tằm bảo bảo đã nằm ở trên giường, hơn
nữa…