Thiên Nguyệt Triệt có chút không tin, nhìn qua tằm bảo bảo đã biến
thành kén tằm.
“Đây là chuyện gì?” Thiên Nguyệt Triệt vừa vuốt thân thể tằm bảo bảo
vừa nói.
Thánh Anh biến ảo đi ra: “Bẩm chủ tử, mới vừa rồi lúc chủ tử ngủ có
cảm giác được sức mạnh tập trung trên người mình phải không?”
“Không tệ.” Thiên Nguyệt Triệt cũng không hiểu tại sao phải có cảm
giác như thế.
“Chúng ta đang ở trong biển rộng, biển là một phần của thiên nhiên, ở
chỗ này là nơi thủy linh tử trong ngũ hành phong phú nhất, nó là thủy hệ
ma thú, lúc chủ tử hấp thu thủy linh tử, nó cũng có thể, huống chi nó là
băng tằm hiếm có, nghe nói băng tằm có thể biến đổi nhiều lần, mỗi biến
hóa ma lực của bản thân nó lại tăng thêm một tầng.
Nếu như Thánh Anh đoán không sai, nó đang ở trong kén điều tức, ở
trạng thái vô thức, chẳng qua Thánh Anh có chút khó hiểu, lúc chủ tử ngủ
cũng có thể tập trung những ma pháp linh tử này.”
Chỉ có lúc tu luyện, mới có thể đề cao, chẳng lẽ chủ tử?
“Cái này ta cũng không hiểu, có thể là cảnh giới.” Thiên Nguyệt Triệt
giơ giơ quyển sách trên tay.
Vô hình hóa thành hữu hình, bởi vì trong lúc ngủ say, thân thể con người
đều giãn ra ở trạng thái nguyên thủy nhất, cho nên tiếp nhận sức mạnh bên
ngoài tương đối nhanh.
Mà vừa rồi hắn bất giác đọc những chú ngữ này, trong đầu hiển nhiên
lưu lại nó, vô thức đem những chú ngữ này hóa thành cử động.