“Chủ tử, nơi này.” Liệt La Đặc Đã lên bờ, hướng phía mọi người quơ tay,
lớn tiếng hô.
” Tiểu tử vô lễ.” Đàn nhịn không được nói nhỏ, đối với Liệt La Đặc này,
nàng liên tục đề phòng, dù sao hắn là người nửa đường chen ngang vào.
Hắn không giống với Đàn Thành, mặc dù thời gian Đàn Thành sống
chung với bọn họ cũng rất ngắn, nhưng nàng biết thân phận Đàn Thành, lúc
trước hắn là ám vệ của bệ hạ.
Cho nên nàng rất yên tâm về Đàn Thành.
Trên boong tàu có lót hai tấm ván gỗ dày, tấm ván gỗ nối boong tàu và
bờ.
Bởi vì thuyền vừa mới cập bờ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có
rất nhiều người rời thuyền, nhiều người khó tránh khỏi chật chội, nhưng
cũng may hai bên tấm ván gỗ có vòng bảo hộ, nếu không những người này
nhất định sẽ rơi xuống nước.
Thiên Nguyệt Triệt mới nghĩ như vậy, liền nghe thấy “Phác thông” một
tiếng.
Hóa ra là vòng bảo hộ hai bên tấm ván gỗ bị đứt.
Cứu mạng a… Cứu mạng a…
Trong nước truyền đến thanh âm la cứu mạng.
Ám vệ ngoài chuyện của chủ tử, đối với chuyện của người khác không
để tâm, có thể nói là vô tình, cho nên dù có năng lực, Thiên Nguyệt Triệt
không mở miệng, Đàn Thành đối với chuyện đó làm như không nhìn thấy.
Mà Thiên Nguyệt Triệt cũng không phải là người nhiều chuyện, để cho
người khác đi cứu hiển nhiên là một chuyện vui.