Hơn nữa là lúc thủy triều lên, cho nên có chút sâu.
Xem ra người vô tình như Thiên Nguyệt Triệt cũng rất nhiều, tuy có rất
nhiều người đứng ở trên bờ và boong tàu, nhưng không ai nhảy xuống.
Có lẽ người bị rơi xuống nước không có quan hệ với mình, nên tính
mệnh thấp hèn không được quan tâm .
Nhưng lại có một người ngoài suy nghĩ của Thiên Nguyệt Triệt.
Liệt La Đặc cởi giày trên chân, nhảy xuống nước, nước không những
sâu, mà còn rất lạnh, nước biển tháng tư đương nhiên lạnh.
Chỗ người rơi xuống nước cách bờ hơi xa, từ nơi Liệt La Đặc nhảy
xuống, đưa được đối phương về bờ thực rất phí sức.
Hơn nữa mặt nước cách bờ rất cao, cho dù bơi tới bên bờ, muốn lên được
cũng là cả một vấn đề.
Thiên Nguyệt Triệt không hiểu rõ, tại sao một người thông minh như
Liệt La Đặc phải cố hết sức làm chuyện không công, nhưng đúng là, nam
nhân này khiến hắn có hứng thú.
Đi qua boong tàu, nhưng vẫn chưa lên bờ, dừng lại, Thiên Nguyệt Triệt
nhìn Liệt La Đặc cố gắng bơi tới bờ, bờ biển cao như vậy, ngay cả tự mình
đi lên cũng có chút khó khăn, huống chi mang theo một người.
Hơn nữa quanh năm suốt tháng bị nước biển vỗ vào, trên tảng đá đều là
rong biển.
Trơn vô cùng.