Tay trái mang theo chiếc nhẫn hướng phía mặt biển, đột nhiên thủy linh
lực quanh thân bắt đầu vận động.
Người bên ngoài chỉ cảm thấy không khí lưu động, nhưng không biết
chuyện gì, nước trên mặt biển cũng bắt đầu nhộn nhạo, sôi trào, rõ ràng sôi
trào rồi lại không cảm giác được nhiệt độ.
Phanh…
Nước biển nhảy dựng lên, đem Liệt La Đặc toàn thân ướt sũng lên bờ.
Mọi người có chút ngu ngốc nhìn mọi chuyện trước mắt, không kịp phản
ứng.
Nụ cười nơi khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt càng sâu hơn , tay phải vuốt
chiếc nhẫn trên tay trái, nói nhỏ: thật ra bổn điện hạ muốn xem, ngươi có
dung hạ được nước biển vô biên vô hạn hay không.
Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy khi chiếc nhẫn nghe Thiên Nguyệt
Triệt nói, có lay động rất nhỏ.
Sau khi Liệt La Đặc cứu người nọ lên, chủ nhân người gặp nạn mới sai
tùy tùng của hắn lại giúp đỡ người nọ.
Liệt La Đặc mặc y phục ướt đẫm đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt:
“Tạ ân cứu mạng của chủ tử.”
Tiểu hài tử xấu xa, chỉ là tiện tay mà thôi, lại để cho hắn đông lạnh lâu
như vậy , tâm tư của tiểu hài tử xấu xa này quả nhiên phức tạp vô cùng a.
Thiên Nguyệt Triệt cũng không đem thần sắc Liệt La Đặc để trong mắt,
nhưng nghe lời nói của hắn, Đàn không hề dễ chịu, Thiên Nguyệt Triệt phất
phất tay, nói nàng không nên tức giận.