“Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, ngươi thiếu bổn điện hạ một mạng là tốt.”
Hắn không làm chuyện không công.
Ách?
Liệt La Đặc xấu hổ, có ai đòi báo ân như vậy chứ?
Bởi vì quan hệ của Liệt La Đặc, cho nên bọn họ tìm được một khách
điếm ở trên đảo.
“Hoạt động trên đảo này, thật phong phú a.” Đàn cảm thán: “Nếu như
không phải từ bên bờ tới đây, hiển nhiên không thấy đây là một đảo, còn
tưởng rằng đây là một thành trấn lớn.”
Đàn nói không phải không có lý, mặc dù nơi này không phồn vinh bằng
kinh thành, nhưng xem ra đây là một đảo giàu có.
Nói như vậy bởi vì, đáng nhẽ sự phát triển nơi này sẽ bị hạn chế, nhưng
bây giờ nhìn lại, cũng không phải như thế, nhìn bộ dáng đảo này thì đảo
chủ hẳn là một người thập phần thông minh hơn nữa rất lợi hại.
Chỉ là, Thiên Nguyệt Triệt ngắm nhìn bốn phía, không biết có phải là
hắn quá nhạy cảm hay không, đảo này có chút kỳ quái nói không ra lời.
Đối với một nhóm người từ trên thuyền xuống, cư dân cũng không hề bất
ngờ, cũng không trách móc, nhưng trong mắt bọn họ giống như lóe ra cái gì
đó.
Thiên Nguyệt Triệt tự hỏi, nếu như là mình, dù không trách móc, nhưng
người xa lạ đến, sẽ thường liếc mắt nhìn, kể cả người mắt lé.
Nhóm người Thiên Nguyệt Triệt vào khách điếm, lập tức có thị giả nhiệt
tình tiếp đón, lại khiến Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ, sự bình tĩnh vừa rồi
hình như chỉ là giả tạo.