Có lẽ là mình mẫn cảm, thiệt là, nếu như lúc này chỉ cần an tĩnh nằm
trong lòng phụ hoàng là tốt rồi.
Đã nhận ra ý nghĩ của mình, Thiên Nguyệt Triệt kinh sợ, từ lúc nào trái
tim của hắn trở nên ngây thơ như vậy, kể từ khi mẫu thân chết, hắn biết vận
mệnh nắm giữ trong tay mình, nhưng bây giờ, tâm trí hắn lại thấp xuống
theo tuổi của hắn.
Phụ hoàng, là ngươi đem ta sủng thành như vậy sao?
“Cho ta một gian phòng có thể rửa mặt.” Liệt La Đặc run lên vì nước
biển, thị giả nhìn dáng vẻ của hắn cũng hiểu rõ mấy phần, người này tám
phần là vừa bị rơi xuống biển.
Liệt La Đặc theo hướng dẫn của thị giả rời đi, Thiên Nguyệt Triệt cũng
không phải là loại người có thể chờ đợi người khác, cho nên liền dẫn Đàn,
Đàn Thành đi trên đường dạo một chút.
Trung tâm thành trấn quả là khác, nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều.
Thiên Nguyệt Triệt thờ ơ bước đi, dù sao Đàn cũng là nữ nhi, lại lần đầu
tiên tới nơi này, nhìn thấy một số đồ chơi thú vị, hiển nhiên thấy hưng
phấn.
Đặc biệt là một số vỏ sò xinh đẹp, ốc biển, Đàn cầm trên tay, vô cùng
yêu thích.
Còn có một hai cái mặt nạ xinh đẹp.
“Thích cứ việc mua, trong quốc khố của phụ hoàng còn nhiều mà.”
Thiên Nguyệt Triệt hào phóng nói.
“Thật sao?” Đàn đảo mắt, đối với đề nghị của Thiên Nguyệt Triệt rất cao
hứng, vốn đang lo lắng về tiền.