Hẳn là như vậy.
” Bản thể của ngươi còn chưa khôi phục, trở về đi.” Thiên Nguyệt Triệt
mở chiếc nhẫn đem tằm bảo bảo thu vào trong, cảm nhận tay của mình một
chút, sau đó vươn bàn tay phải của mình ra.
Tay mở ra, lòng bàn tay úp xuống, tập trung tinh lực, những giọt nước từ
trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Triệt tán ra, tưới nước cho hoa anh đào.
Sau đó thu tay lại, lòng bàn tay khô ráo, phảng phất như chưa từng xảy ra
chuyện gì.
Thú vị.
Thiên Nguyệt Triệt nở nụ cười, chờ tằm bảo bảo tỉnh lại, thủy hệ ma
pháp của mình cũng có thể nâng cao một bước .
Cho đến khi tiếng gõ cửa của Đàn Thành vang lên, Thiên Nguyệt Triệt
mới biết được thời gian đã trôi qua thật lâu.
“Chủ tử, thuyền đã tới bến, tối nay qua đêm ở đây, ngày mai thuyền mới
rời bến, chủ tử có thể đi dạo trên đảo một chút?” Đàn Thành biết Thiên
Nguyệt Triệt không thích náo nhiệt, nhưng hiếm khi tới chỗ này, có lẽ chủ
tử có hứng thú .
“Người hiểu ta, trừ phụ hoàng, không phải còn có Đàn Thành ngươi.”
Thiên Nguyệt Triệt hướng phía Đàn Thành trêu chọc.
Tâm Đàn Thành chấn động, nhìn ra ngoài, lúc này có phải mặt trời rơi
xuống phía nam hay không, Thiên Nguyệt Triệt cười ha ha.
Cho nên Thiên Nguyệt Triệt, Đàn, Đàn Thành, ba người ra khỏi phòng,
có rất nhiều người trên thuyền cũng đi lên đảo.
“Liệt La Đặc đâu?” Tựa hồ từ buổi sáng tới giờ chưa thấy hắn.