rõ.
Khách điếm là khách điếm, chưởng quỹ là chưởng quỹ, thị giả là thị giả.
Khác biệt duy nhất chính là khách nhân không phải là khách nhân, vâng,
Thiên Nguyệt Triệt rất rõ ràng khách nhân lúc trước tuyệt đối không phải là
khách nhân bây giờ, tại sao, là mình sai sao?
Tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt bắt gặp ánh mắt của Cách Lực Hộc, cũng
thấy được nghi vấn tương tự trong mắt Cách Lực Hộc.
Tầm mắt hai người người chạm nhau, rất nhiều thứ không cần phải nói ra
cũng hiểu.
Sau khi bọn người Thiên Nguyệt Triệt đi một đoạn, nhìn thấy Liệt La
Đặc lo lắng đi tới đi lui.
“Chủ tử.” Cước bộ dồn dập chạy tới: “Cuối cùng các ngươi cũng đi ra.”
Đã là buổi tối, có lẽ liên quan đến đảo, bởi vì bốn bề núi và biển vây quanh,
cho nên nơi này vẫn có thể nhìn thấy nhiều tia sáng, mà mặt trời mỏng
manh vẫn còn ấm áp như vậy, hoàn toàn khác với tình huống trong khách
điếm.
“Sao ngươi không vào?” Thiên Nguyệt Triệt hỏi giữa chừng, rồi lại cố ý
suy nghĩ cái gì đó.
“Ta một đường theo tới, nhìn thấy chủ tử vào khách điếm kia, nhắc tới
cũng kỳ quái, lúc ta định đi vào, thế nào cũng không thấy bóng dáng chủ tử,
rõ ràng là chính mắt nhìn thấy, cho nên liên tục chờ ở ngoài.” Liệt La Đặc
nói thầm.
Nhưng lời nói thầm của hắn mọi người nghe rất rõ ràng, mọi người
hoảng hốt một trận, quay đầu nhìn nhau, ngầm hiểu, khách điếm này, có lẽ
không chỉ khách điếm mà cả đảo này cũng kỳ quái.