“Không thấy ngươi nhìn chủ tử buồn nôn như vậy.” Đàn đã tiếp cận Liệt
La Đặc từ lúc nào, ánh mắt lạnh lùng có chút phòng bị.
Song hắn vẫn ngẩn người với suy nghĩ trong lòng của mình.
Khoảng cách giữa thuyền và bờ biển tương đối gần, cho nên Thiên
Nguyệt Triệt cùng Cách Lực Hộc tới boong tàu cùng một lúc.
Mới vừa rồi ở bên bờ nhìn từ xa đã cảm thấy thuyền có chút vắng lạnh,
bây giờ ở trên thuyền, lại càng cảm thấy âm trầm, kinh khủng, bất quá hai
người kia cũng không phải là người sợ phiền phức.
Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, chia ra tới hai bên cầu thang. Dù
sao cũng là ở trên thuyền, cầu thang không phải rất lớn.
Cầu thang đủ rộng cho một người trưởng thành, đối với một hài tử nho
nhỏ như Thiên Nguyệt Triệt tất nhiên là rộng rãi, phía sau gió lạnh thổi,
phía trước không biết sẽ có gì, nhưng trong lòng hắn mong chờ thứ gì đó.