“Tiếp theo?” Thiên Nguyệt Thần mạn bất kinh tâm (thờ ơ) tựa vào bên
cạnh cửa sổ, tùy ý hỏi, tay đùa bỡn nhánh cây từ ngoài cửa sổ vươn vào.
“Hồi… Hồi bệ hạ, bởi vì thấy được Mạn Đà La kim sắc nở, vi thần lo
lắng, cho nên vi thần lớn mật… Nhìn tương lai.”
Tế ti học ma pháp là dự tri (tiên đoán) —— dự tri ma pháp, bởi vì khó
học, cho nên cực ít.
“Nói tiếp.” Thanh âm đùa giỡn như cũ, nhưng Bối Đức Nhĩ đổ mồ hôi
càng nhiều, vốn định đứng lên nhưng thân thể lại run rẩy ngã trên mặt đất,
tiếng thở hổn hển có thể chứng minh hắn cố gắng đè nén khiếp sợ cỡ nào.
“Vâng, … … … … .”
Tiếng nói rơi xuống, toàn thân Bối Đức Nhĩ đã vô lực, đây là lần đầu tiên
hắn phát hiện nam nhân này cũng không giống như mọi người thấy trong
mắt, ngả ngớn như vậy, phóng túng như vậy, nam nhân này là đế vương
chân chính của Mạn La đế quốc.
Đứng xa xa nhìn bóng lưng Thiên Nguyệt Thần rời đi, đầu óc quanh
quẩn thanh âm của hắn: bắt đầu từ hôm nay Mạn La đế quốc không cần tế
ti.
Thiên Nguyệt Thần ra khỏi tế ti tháp, mục mâu hàm chứa tiếu ý càng
ngày càng thâm thúy, vận mệnh của trẫm nắm giữ ở trong tay trẫm, không
biết trước vận mệnh mới có thể cảm thấy thật hảo ngoạn.