“Chủ tử, tóc của ngươi?” Đàn cả kinh kêu lên.
Nghe được thanh âm của nàng, Đàn Thành cùng Liệt La Đặc mới đưa
tầm mắt chuyển trên tóc Thiên Nguyệt Triệt.
“Chẳng qua là chuyện nhỏ, không có gì đáng ngạc nhiên.” Thiên Nguyệt
Triệt nhàn nhạt mở miệng, cũng không giải thích nhiều.
Chiếc nhẫn hướng khoảng không phía trước, Thiên Nguyệt Triệt đem
Thụy Miện bên trong chiếc nhẫn phóng ra.
Ba người đồng thời đem tầm mắt tập trung trên người Thụy Miện, hai
mắt tràn đầy tò mò.
“Trời ạ, ta nói Thiên Nguyệt công tử, bên trong vật kia sao lại có nhiều
đồ như vậy?” Thụy Miện vừa bò dậy từ trên mặt đất, vừa trêu chọc.
Mắt ba người đều tập trung vào chòm râu trên mặt, mái tóc khô sơ xác,
chỉ có thanh âm mới nghe ra hắn là một nam tử còn trẻ tuổi.
“Chủ tử, người này là?” Lúc này người mở miệng chính là Liệt La Đặc,
không biết có phải hắn nhạy cảm hay không, hắn cảm giác chủ tử có chút
dung túng người này.
Mà nam nhân kia ở trước mặt chủ tử cũng phi thường phóng túng.
” Ca ca của Thụy Phi.” Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thụy Miện một cái, nam
nhân này sẽ quá phô trương.
Nói đến Thụy Phi, Đàn nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói: “Vừa rồi lúc chủ
tử đi ra ngoài, Thụy Phi tới, hắn nói Cách Lực Hộc mất tích.”
Cái gì?