“Chủ tử, bên này có chữ viết nhỏ.” Đàn Thành đi tới bên bàn, cầm lấy tờ
giấy, trên tờ giấy có chữ viết.
Cách Lực Hộc:
Ta ra ngoài tìm ngươi, nếu như ngươi trở lại thấy lời ta viết, đừng rời đi.
Không tốt.
Nhất thời trong lòng Thiên Nguyệt Triệt vang lớn: “Cách Lực Hộc cùng
ta đã từng đi đến chiếc thuyền kia, sau khi trở về ta phát giác trên người
Cách Lực Hộc có một cỗ mùi vị xa lạ, mà mùi này cực kỳ giống mùi thối
rữa, giống như người sau khi chết, thi thể bị hư thối.”
“Là hắn… Là hắn tới.” Trong mắt Thụy Miện ánh lên một tia sắc bén,
nam nhân kia tới.
“Ai?” Thiên Nguyệt Triệt cảm giác được Thụy Miện vô cùng lo lắng.
“Hải tặc đầu lĩnh, nam nhân đã từng huyết tẩy đảo này, chúng ta lập tức
đi tìm Tiểu Phi, nếu như âm hồn kia thật sự ở trên người Cách Lực Hộc,
vậy chuyện không còn đơn giản như trong tưởng tượng.” Trên ánh sáng
nhân thân, thời gian càng dài, thương tổn càng lớn.
Tại sao Cách Lực Hộc lại không cẩn thận như vậy, huống chi kia còn là
lệ quỷ mấy trăm năm.
Đạo hạnh rất sâu.
“Tốt.” Mấy người lên ngựa rời khỏi khách điếm.
“300 năm trước cũng có một chiếc thuyền tới này, lúc đầu cư dân trên
đảo đối với ngoại nhân phi thường hoan nghênh.