Thụy Miện bỏ tràng kỷ vào túi, đoàn người đi tới bờ biển, thuyền cô lập
trong biển rộng giống giống như phần mộ âm hồn, gió lạnh từng trận từng
trận thổi tới.
Thuyền vẫn cách bờ biển khoảng mười thước, rất khó tưởng tượng Thụy
Phi đi qua như thế nào.
“Tiểu Phi cũng là đệ tử đạo gia.” Thụy Miện biết suy nghĩ trong lòng
mọi người, mở miệng nói.
Bất kể là đạo thuật, hay là ma pháp, người càng đơn thuần càng dễ hiểu,
hắn nhớ kỹ mười năm trước, lúc rời nhà, Tiểu Phi mới chỉ là một hài tử bảy
tám tuổi, hôm nay…
“Bọn ta đi lên xem một chút, các ngươi ở lại chỗ này.” Thiên Nguyệt
Triệt bình thản nhìn mặt biển không có gì lạ, có lẽ vào đêm khuya, mặt biển
quá mức tĩnh lặng.
Trong nước biển lại truyền ra mùi máu tươi, khiến người ta nhịn không
được mà lo lắng.
Thiên Nguyệt Triệt cùng Thụy Miện đi tới boong tàu: “Ngươi không cần
bảo bối kia sao?”
“Mùi vị nơi này quá nồng, vô dụng, chúng ta tách ra tìm, đã gây phiền
toái cho Thiên Nguyệt công tử.” Thụy Miện nghiêm túc nói, đây là tín
nhiệm của hắn đối với Thiên Nguyệt Triệt.
“Không sao cả, dù sao bổn điện hạ cũng không bận.” Tư thái cao ngạo
che dấu nội tâm.
Thiên Nguyệt Triệt ngắm nhìn bốn phía, đi từ lầu một đến lầu ba, chẳng
lẽ lại tìm kiếm giống như lúc trước? Thật đúng là phiền toái.