“Vậy thì tiếp tục tìm, dùng sức ngửi, nếu ngửi thấy, bổn điện hạ cho
ngươi một bộ hài cốt.” Thiên Nguyệt Triệt cười có chút gian trá, nữ quỷ say
mê vui sướng trong bộ hài cốt căn bản không thể nào phát giác.
“Được.” Một chữ được của nữ quỷ đặc biệt vang dội, nếu có hài cốt nàng
có thể làm người một lần nữa, hơn nữa không cần luân hồi, nơi phồn hoa,
cuồn cuộn hồng trần, nàng lập tức sẽ tới.
Thân thể Nữ quỷ run lên, mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, dùng
lỗ mũi cố gắng nghe ngóng.
Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn cảnh tượng lần này, nhịn không được
nở nụ cười nhạt.
Thiên Nguyệt Triệt mang theo nữ quỷ tìm khắp các phòng bên trái, từ lầu
một đến lầu ba, bọn họ trở lại trên boong tàu, vừa lúc gặp Thụy Miện đi ra.
“Thế nào?” Thiên Nguyệt Triệt nhìn vẻ mặt thất vọng của Thụy Miện,
trong lòng hiểu rõ mấy phần.
“A… .” Nữ quỷ đột nhiên kêu lên: “Ta biết ở nơi nào, tại cái đó trong
khoang thuyền.” Nữ quỷ hướng phía trước phóng đi, hài cốt của nàng, hài
cốt lập tức sẽ tới tay nàng.
Thiên Nguyệt Triệt cùng Thụy Miện vội vàng đuổi theo.
“Ở nơi này?” Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ, nhớ kỹ ngày đầu tiên lên
thuyền, hắn và nhóm người Đàn Thành dạo qua nơi này, khi đó bên trong
có thanh âm đứt quảng.
Đương nhiên Thiên Nguyệt Triệt biết thanh âm kia đại biểu cho cái gì, tự
nhiên không tiến thêm một bước thăm dò.