Hơi thở nhợt nhạt từ một bên góc truyền đến, hai người liếc nhau một
cái, cẩn cẩn dực dực tới gần nơi phát ra âm thanh.
Ân… Ân…
Hô hấp này là? Người sống?
Thụy Miện bước nhanh về phía trước, vung kiếm phá nát những bộ hài
cốt kia, phía dưới hài cốt không phải là người khác, mà là Thụy Phi.
“Tiểu Phi.” Thụy Miện nghĩ muốn tiên lên ôm thân thể đệ đệ run rẩy trên
mặt đất, nhưng lại phát hiện những con trùng nhỏ kia gặm nhấm trên da
Thụy Phi.
Cũng may, cũng may phát hiện sớm, nếu không Tiểu Phi sẽ bị những
trùng này ăn cho đến chết.
Thụy Miện cởi áo khoác của mình, sau đó dùng tay trái của mình cầm
kiếm vẽ một cái.
Một giọt máu đỏ tươi theo kiếm rơi xuống đất, sau đó Thụy Miện dùng
tay phải dính máu tươi họa đầy phù chú trên y phục của mình.
Lại đem y phục phủ trên người Thụy Phi.
A…
Nhất thời Thụy Phi thét chói tai vang vọng khắp thuyền, toàn bộ côn
trùng trên da Thụy Phi bị phù chú đốt chết.
Mùi vị khét cháy từ trên y phục truyền ra.
Ôm lấy Thụy Phi mạch đập đã yếu ớt trên mặt đất, hướng về phía Thiên
Nguyệt Triệt nói: “Làm phiền Thiên Nguyệt công tử đi trước dẫn đường.”