Thụy Miện chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt một lúc lâu:
“Hắn là đệ đệ ta, mà những người kia là con dân Mạn La đế quốc, Thiên
Nguyệt công tử cũng có thể không cần để ý tới sống chết của bọn họ, làm
một ngoại nhân, không để ý đến thứ không cần thiết.”
Ý tứ của Thụy Miện, Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ, biết lòng hắn như lửa
đốt: “Nể tình giờ phút này tâm tình ngươi không tốt, bổn điện hạ không so
đo với ngươi, nhưng không có lần thứ hai.”
Hắn làm gì, đúng sai, không tới phiên người khác tới bình phán, ai cũng
không thể.
Từ thanh âm đột nhiên lạnh nhạt củaThiên Nguyệt Triệt, Thụy Miện
nhận thấy mình luống cuống: “Xin lỗi.”
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu không có trả lời.
Không khí nhất thời có chút khó xử.
“Chủ tử, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?” Người mở miệng chính
là Liệt La Đặc, không thể không thừa nhận nam nhân này rất thông minh,
cũng rất biết xem sắc mặt.
Thiên Nguyệt Triệt liếc hắn một cái: “Các ngươi lưu lại nơi này xem
Thụy Miện cần cái gì, một mình bổn điện hạ tới phủ đảo chủ.”
Cái gì?
“Thuộc hạ khó có thể vâng mệnh.” Đàn cùng Đàn Thành quỳ một chân
xuống đất, cho dù chết bọn họ cũng không thể khiến chủ tử gặp nguy hiểm.
Nga?
Thiên Nguyệt Triệt lạnh lùng nhìn hai người quỳ trên mặt đất: “Nếu
thích quỳ, liền quỳ, quỳ đến khi bổn điện hạ trở lại mới thôi.”