Một tiếng cám ơn này vĩnh kết thúc tình cảm chủ tớ giữa bọn họ, một
câu kia của Thiên Nguyệt Triệt “Ngươi có chuyện gì, bổn điện hạ thay
ngươi chịu trách nhiệm”, khiến Liệt La Đặc thực sự cam tâm thần phục .
Nhìn bóng dáng nho nhỏ dần dần biến mất trước mắt, tầm mắt của mọi
người thật lâu không thể thu hồi, chỉ là một hài tử, nhưng hơn hẳn mấy
người bọn họ.
Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, bờ vai yếu ớt như vậy, sao có thể
gánh vác hết thảy? Nhìn bóng lưng tịch mịch kia, phảng phất như có ngàn
vạn loại sức nặng đặt trong lòng bọn họ.
Là ai khiến cho hài tử mới chỉ năm tuổi cô đơn như vậy.
Thụy Miện đột nhiên hối hận, hắn không muốn để Thiên Nguyệt Triệt đi
một mình đối mặt hết thảy mọi thứ, cho dù hắn biết Thiên Nguyệt Triệt đủ
mạnh, nhưng hắn không muốn.
Trong lòng tựa hồ đang nhảy nhót mà không có lý do, một cỗ cảm xúc
không rõ là cảm xúc gì sinh ra.
Cảm giác này mặc dù xa lạ, nhưng không ghét.
Để Thụy Phi trong ngực xuống, Thụy Miện hướng về phía Đàn Thành
nói: “Phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Phi, ta… Ta theo bồi Thiên
Nguyệt công tử.”
Nói ra những lời khó nói, hắn luôn luôn sảng lãng, vào giờ khắc này lại
cảm thấy có chút xấu hổ.
Nếu không phải bị bóng đêm bao phủ, nếu không phải trên mặt còn
chòm râu này, Thụy Miện có thể khẳng định mặt mình rất đỏ.