Nhưng thật ra căn bản hắn không cần giải thích nhiều như vậy, Thụy
Miện có chút hối hận, tại sao ở trước mặt hài tử này mình lại giống như một
tiểu tử vô dụng.
“Đừng để bổn điện hạ bỏ lại phía sau.” Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tầm
mắt, đi vào bên trong phủ đảo chủ.
Thụy Miện cứng ngắc một chút, sau đó nhanh chóng đuổi theo, đem tim
đập nhanh đặt ở trong lòng, Thụy Miện vẫn là Thụy Miện, nghi ngờ không
giải thích được cũng chỉ trong chốc lát.
“Thiên Nguyệt công tử quá coi thường ta.” Hai bóng dáng song song, tự
tin, kiêu ngạo của nam nhân lại trở về.
Trong đình viện phủ đảo chủ, đèn dầu sáng rỡ, cỗ kiệu màu đỏ dừng ở
cửa, bốn nam nhân mặc hồng y mang cỗ kiệu, tình cảnh kia nói như thế nào
cũng là kinh khủng.
“Bọn họ đi đón tân nương .” Bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm
thanh thúy, chỉ thấy hồng y nữ quỷ không biết đã đi theo phía sau bọn hắn.
từ lúc nào
Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi nhìn nữ quỷ, không phải là sợ chỗ này sao?
Sao cũng theo tới ?
Nữ quỷ tựa hồ hiểu ý tứ Thiên Nguyệt Triệt: “Cái kia… .” Nữ quỷ xoắn
ngón tay, thẹn thùng nói: “Tiểu dd, người ta sợ ngươi gặp chuyện không
may, ngươi xảy ra chuyện thì hài cốt của người ta sẽ không có, cho nên
người ta tới bảo vệ ngươi.”
Khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được co quắp, thiếu chút
nữa té xỉu.