Thánh Anh nghẹn miệng, cố gắng nhịn cười, có thể đem chủ tử ép tới
tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có nữ quỷ ngu ngốc kia.
“Nếu đi đón tân nương, chúng ta đợi ở đây.” Thiên Nguyệt Triệt nhẹ
giọng nói.
“Ân.” Thụy Miện đồng ý.
Mang kiệu hoa ra khỏi phủ đảo chủ, đại môn đình viện cũng không mở
rộng, khi mấy người mang kiệu hoa đã ra ngoài cửa, tiếng kèn, trống nhất
thời vang lên.
Cảnh tưởng vui sướng cực kỳ giống hôn lễ ở dương gian, chỉ là thời gian
không giống nhau.
Ước chừng qua nửa giờ, tiếng kèn, trống lại vang lên một lần nữa, tân
nương đã đến sao?
Thiên Nguyệt Triệt có chút khẩn trương, không phải là sợ, mà là đang
hưng phấn, hắn cảm giác máu trong cơ thể cũng bắt đầu sôi trào.
Cảm giác như vậy? Cảm giác như vậy hắn đã từng trải qua một lần, máu,
đó là khát vọng đối với máu.
“Chủ tử?” Thánh Anh là người đầu tiên phát giác Thiên Nguyệt Triệt
không ổn, tay đặt trên thân thể Thiên Nguyệt Triệt, mới phát giác chủ tử đổ
mồ hôi lạnh.
“Sao vậy?” Thánh Anh nhắc nhở Thụy Miện, Thụy Miện tiến lên vừa
vươn tay, lại bị Thánh Anh đẩy ra.
“Xin lỗi, chủ tử không thích người khác chạm vào hắn.” Thánh Anh mở
miệng.