Nam nhân luôn luôn sảng lãng có chút nổi giận.
“Là ta, là ta không bảo vệ tốt hắn.” Kiêu ngạo như Cách Lực Hộc cũng
tụ trách từ trong đáy lòng..
Thiên Nguyệt Triệt nghe bọn hắn nói, đi tới bên giường, người trên
giường, khuôn mặt vẫn thanh tú như cũ, chẳng qua là làn da vốn trơn nhẵn
đã không còn, từng khối từng khối giống là bị thứ gì cắn qua, Thiên Nguyệt
Triệt kéo chăn ra, Thụy Phi mặc áo trong, nhưng trên cổ vẫn thấy dấu vết bị
cắn.
Vừa nghĩ tới những thứ trùng buồn nôn trên hài cốt kia, dạ dày Thiên
Nguyệt Triệt lại bắt đầu sôi trào.
Một cỗ vị chua nhàn nhạt mang theo mùi vị ngọt ngào, chỉ thấy Liệt La
Đặc đã lấy ra mai vàng khô đặt bên môi Thiên Nguyệt Triệt.
Mở cái miệng nhỏ nhắn, lè lưỡi liếm liếm mùi vị đó, theo sau ngậm đầu
lưỡi trở về chỗ cũ: ” Dạ dày bổn điện sẽ bị ngươi nuôi đến kén chọn.” Đem
mai vàng ngậm vào trong miệng, Thiên Nguyệt Triệt nhỏ giọng kháng
nghị.
“Chủ tử hài lòng là phúc khí của thuộc hạ.” Liệt La Đặc giả lả, sau đó
thối lui đến một bên.
Trong miệng cảm giác được mùi vị mai vàng, nhìn lại Thụy Phi ngủ ở
trên giường, nhìn những vết thương nhỏ vụn đã không còn cảm thấy buồn
nôn .
“Đàn Thành, đem châm bao lấy ra.” Lúc trước trong hoàng cung Thiên
Nguyệt Triệt phân phó Nặc Kiệt đi làm theo yêu cầu căn cứ giải phẩu, cũng
chưa dùng tới, vừa lúc hôm nay nên thử một chút.
“Vâng.” Đàn Thành lấy ra một bao vải màu đen từ trong lòng ngực.