Dọc theo ngã tư đường có rất nhiều vật phẩm trang sức, nếu là Triệt nhi
thấy chắc chắn sẽ nhìn không chớp mắt, Thiên Nguyệt Thần nghĩ thầm, dù
sao Triệt nhi liên tục sống trong hoàng cung, cuộc sống bên ngoài ai không
muốn tìm hiểu.
Một số khách đứng trước tiểu sạp rối rít dừng động tác trong tay, tầm
mắt ái mộ nhìn về phía nam tử tuấn mỹ vận cẩm y hắc sắc.
Nam nhân Mạn La đế quốc so với nam nhân những quốc gia khác, có
chút tuấn tú hơn, chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân có thể
quyến rũ cả người cả tâm người khác như thế.
Đặc biệt là nữ nhân, những tầm mắt kia có loại ước muốn đem quần áo
Thiên Nguyệt Thần cởi ra.
Thiên Nguyệt Thần thật cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước trứớc,
đột nhiên một nữ nhân trong đám người hướng phía bên này chạy tới.
Va chạm quá nhiều người nên đứng không vững.
Nhưng mà, phanh…
Thân thể nữ tử tiếp xúc với mặt đất, chỉ vì trong nháy mắt Thiên Nguyệt
Thần dừng bước trước chỗ nữ tử ngã xuống.
Đau quá…
Nữ tử thấp giọng, thân thể té trên mặt đất chưa bò dậy, ngẩng đầu ai oán
nhìn Thiên Nguyệt Thần, tựa hồ trách hắn không biết thương hương tiếc
ngọc.
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, đem nét mặt nữ tử thu vào trong mắt, khóe
miệng phát ra nụ cười mê người, nụ cười kia khiến cho nữ nhân si mê, mà
không nhìn ra bên trong là ý tứ cười nhạo.