Nội dung vở kịch quá nhàm chán.
Thiên Nguyệt Thần đi qua người nữ tử, nữ tử sửng sốt, thanh âm lại thốt
ra: “Này… .”
Uy? Gọi hắn sao?
Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, nữ nhân vô tri này khiến hắn cảm thấy
thương hại.
Nữ tử thấy Thiên Nguyệt Thần không có ý dừng lại, vội vàng bò dậy
khỏi mặt đất, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thần: “Ngươi… Làm sao
ngươi có thể… ?”
Thiên Nguyệt Thần vươn tay phải nâng cằm nữ tử, nụ cười lạnh trên
khóe miệng càng ngày càng sâu, rốt cục nữ tử thấy rõ trong mắt của hắn là
khinh thường cùng lãnh ý.
“Có thể thế nào?” Thanh âm trầm thấp từ từ nhả ra, mục mâu hắc sắc tựa
hồ sâu thẳm: “Tại sao không thể? Ngươi nghĩ ngươi ngã xuống đất , ta phải
đỡ ngươi đứng lên sao?”
Mặt tràn đầy châm biếm liếc nhìn mọi người, một đám người không thú
vị, nếu không có tiểu đông tây hắn yêu, cũng đừng vọng tưởng nhận được
sự ưu ái của hắn.
“Ngươi… Ngươi… .” Nữ tử bị Thiên Nguyệt Thần hỏi đến á khẩu không
trả lời được.
Song nhìn khuôn mặt này, trong mắt trừ bỏ ái mộ cũng chỉ là ái mộ.
Thiên Nguyệt Thần buông cằm nữ tử, rút khăn lụa tinh tế trong ngực xoa
tay phải.