nhưng từ hoa cỏ tựa hồ truyền đến ánh sáng linh tử mang sức mạnh mãnh
liệt.
Thật kỳ quái.
Nhìn như hoa cỏ bình thường, cư nhiên ẩn tàng Quang linh tử, phải biết
rằng ngũ hành linh tử mặc dù chỗ nào cũng có, nhưng Quang linh tử rất ít
ỏi, mà ở trong đó có nhiều hoa cỏ như vậy có thể thấy được Quang linh tử
nhiều đến cỡ nào.
Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, đem Quang linh tử tập trung trên đầu
ngón tay, ánh mặt trời trên đảo phi thường rực rỡ, không khí trong rừng còn
mang theo mùi vị ẩm ướt.
Ngón tay trắng nõn mềm mại, Quang linh tử dần dần phát ra từ ngón tay
Thiên Nguyệt Triệt, bay xuống một gốc cây Minh Nguyệt thảo.
Thân ảnh nho nhỏ vốn ở trên mặt đất từ từ rời đi, mặc dù Thiên Nguyệt
Triệt nhắm mắt, nhưng có thể cảm giác được vô số Quang linh tử vây ở
trong đó, từ từ mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn quên hô hấp, vốn là cỏ
nhỏ không hề đặc biệt, cư nhiên nở hoa.
Mà Quang linh tử kia cư từ trong nhụy hoa truyền vào thân thể Thiên
Nguyệt Triệt.
Thiên nhiên, đây là cảm giác thiên nhiên, Thiên Nguyệt Triệt có thể cảm
nhận thật sâu mùi vị trong lành đó.
“Chủ tử, ngươi nhìn kỹ nhìn những hoa nhi này.” Phía dưới truyền đến
thanh âm của Thánh Anh.
Thiên Nguyệt Triệt đem sức mạnh Quang linh tử từ từ hấp thu, sau đó từ
không trung đáp xuống mặt đất.