Nhân nhi bạch sắc tựa như tinh linh, mái tóc đen dài bay múa trong biển
hoa, Thiên Nguyệt Triệt thấy được, hiểu rõ ý tứ Thánh Anh.
Tia sáng?
Những đóa hoa này cư nhiên phát ra quang mang sáng ngời, giống như
ánh đèn của địa cầu vào đêm tối.
Thiên Nguyệt Triệt vươn tay nhỏ bé đem một viên bên trong đóa hoa
nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó khép lòng bàn tay lại, ánh sáng chảy qua
khe hẹp.
Mục mâu kim sắc xẹt qua mừng rỡ, thật sự, thật sự có thể chiếu sáng.
Bảo bối, những cỏ nhỏ này thật là bảo bối.
Nhưng Quang linh tử phát ra từ những đóa hoa này không phải là mạnh
nhất, Thiên Nguyệt Triệt loáng thoáng cảm giác được còn có một cỗ sức
mạnh lớn hơn nữa hấp dẫn hắn.
Thiên Nguyệt Triệt từng bước từng bước đi thẳng về phía trước, sức
mạnh Quang linh tử cũng càng ngày càng mạnh, vô số Minh Nguyệt thảo
tản ra hai bên, rơi vào trong mắt Thiên Nguyệt Triệt chính là một mộ phần.
Có thể là vì thời gian, bia mộ của mộ phần đã mài mòn, Thiên Nguyệt
Triệt thuận tay sờ sờ mộ bia, trên bia mộ có khắc ba chữ “Kiệt Tắc Nhĩ” .
Chẳng qua là dưới chữ Kiệt có năm điểm nho nhỏ, Thiên Nguyệt Triệt
không nghĩ ra nó có nghĩa gì.
Kiệt Tắc Nhĩ cùng Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch có quan hệ gì? Tay vuốt vẻ
năm điểm nho nhỏ dưới chữ Kiệt.
Chờ một chút?