Thân ảnh biến mất ở đám người, thứ duy nhất lại chính là khăn lụa lau
tay đang bay xuống kia.
Nặc Kiệt đồng tình nhìn những người đó, đuổi theo cước bộ của Thiên
Nguyệt Thần.
——— —————— ——————
“Chính là chỗ này.” Kiếm phiêu trên không trung chỉ vào đường, phía
trước là một khu rừng tràn ngập chướng khí.
Thiên Nguyệt Triệt cũng không sợ những chướng khí kia: [ Thủy linh tử
mỹ lệ, lấy sự tinh khiết của ngươi, tạo ra chi võng thuần bạch, nhẹ nhàng
bao trùm ta. ]
Theo Thiên Nguyệt Triệt đọc chú ngữ, thủy kết giới đã triển khai.
Chướng khí chỉ có thể bao quanh kết giới, phóng qua chướng khí, Thiên
Nguyệt Triệt đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ hơi thở
phi thường ấm áp, cỗ cảm giác này?
Quang linh tử? Tại sao phía trước có Quang linh tử phong phú như vậy.
Kết giới tản ra, Thiên Nguyệt Triệt từng bước từng bước cẩn thận tiến
lên: “Nơi này chính là nơi chứa báu vật?”
“Không tệ, chính là chỗ này, những thứ thoạt nhìn rất giống cỏ nhỏ là
Minh Nguyệt thảo, khi thuộc hạ còn sống đã tới mấy lần, nhưng không tìm
được Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch, cho nên Kiệt Tắc Nhĩ chi thạch là vật gì,
thuộc hạ cũng không biết.”
Thiên Nguyệt Triệt ngắm nhìn bốn phía, sau đó ngồi xổm xuống một
bên, nhẹ nhàng vuốt những thứ hoa cỏ này, không cảm giác được sự kỳ dị,