Không có băng tằm ở đây, nếu trong lúc triển khai thủy trong kết giới mà
thủy linh tử thiếu hụt, như vậy vi khuẩn quanh thân sẽ thừa cơ mà vào.
Nói cách khác cho dù buổi chiều thủy linh tử rất phong phú, nhưng cũng
có giới hạn, cho nên thời gian của hắn tự nhiên cũng có hạn .
“Hai người các ngươi dùng rượu trắng đổ lên miếng bông xoa toàn thân
Thụy Phi, nhớ kỹ, là toàn thân.” Thiên Nguyệt Triệt phân phó tiểu nhị lấy
rượu trắng có độ cồn cao, ở đảo biệt lập này, thứ không thiếu nhất là rượu
tinh khiết.
Mà Thiên Nguyệt Triệt là thiên tài của giới y học, là người của thế kỷ hai
mươi mốt, uống qua rượu ngon không ít, cho nên bình thường trong rượu
chiếm bao nhiêu cồn hắn chỉ cần thử một giọt liền biết.
Đáng tiếc, độ cồn trong rượu không đạt được tiêu chuẩn y học, chỉ có 55
%, nhưng ở đây đã là phi thường xa xỉ, cho nên Thiên Nguyệt Triệt cũng
không làm khó.
Nếu như có thể đến 70% là tốt nhất , bởi vì rượu 70% dùng để trừ độc.
quá độ cồn này sẽ tạo thành vòng bảo vệ, ngăn cản vi khuẩn xâm nhập cơ
thể, đồng thời cũng ngăn cản việc giết chết vi khuẩn bên trong. Nhưng rượu
có độ cồn quá thấp, mặc dù có thể giết chết, nhưng vi khuẩn bên ngoài
cũng có thể tiến vào trong cơ thể.
Cho nên đúng 70% mới tốt.
Nhìn hai người đem rượu trắng lau toàn thân Thụy Phi, Thiên Nguyệt
Triệt cũng chưa động thủ, hắn mở bao vải nhỏ màu đen, lấy ra ngân châm
cùng tiểu đao.
Những ngân châm, tiểu đao tinh xảo có thể so với hiện đại, đó cũng là
điều Thiên Nguyệt Triệt rất thỏa mãn.