Thấy hai người trầm mặc, Thiên Nguyệt Triệt tiếp tục mở miệng: “Nếu
như lúc này kiếm trong tay bổn điện hạ hướng về phía cổ Thụy Phi, bổn
điện hạ tin rằng các ngươi sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn cản bổn điện
hạ.
Nhưng các ngươi cũng biết một khi ngăn cản người bị thương lớn nhất
chính là ai sao?
Chân chính chữa bệnh thì một khắc cũng không cho phép trì hoãn, mà
bổn điện hạ giải phẫu chưa từng thất bại.
Cho nên chỉ có người không có tình cảm với Thụy Phi như Đàn Thành
và Liệt La Đặc mới không phá cuộc giải phẫu của bổn điện hạ.
Vì vậy, các ngươi đi ra ngoài.”
Đương nhiên lúc trên địa cầu không hề thất bại, bởi vì hắn học pháp y,
tiếp xúc người chết, không có cái gọi là thành công cùng thất bại.
Nhưng chỉ có biết giáo sư của hắn biết, hắn đã chơi chán với người sống,
mới chuyển hứng thú sang người chết.
Giải phẫu có chút phiền phức, dù sao nơi này không có thiết bị hiện đại,
hơn nữa muốn sát trùng, phòng vi khuẩn cũng không có.
Tiểu nhị của khách điếm đưa đến một bàn gỗ dài 2 mễ (mét), cao 30 ly
mễ (cm) như Thiên Nguyệt Triệt bảo, trên bàn gỗ phủ vải bông tuyết trắng,
sau đó lại đưa đến một cái bàn nhỏ có độ cao tương tự, đem rượu trắng
Thiên Nguyệt Triệt muốn đến, miếng bông đặt ở phía trên, tiếp theo cung
kính thối lui.
Cách Lực Hộc và Thụy Miện được Thiên Nguyệt Triệt phân phó, cởi
toàn bộ quần áo trên người Thụy Phi, nhất thời thân thể thương tích đầy
mình hiện ra trước mắt mọi người.