cho nên vội vàng giải thích: “Dược cùng thực phẩm vốn là một nhà, dùng
đúng dễ dàng chữa bệnh, dùng không tốt cũng có thể giết người vô hình,
thuộc hạ nghiên cứu thực phẩm, hiển nhiên cũng học được nhiều.”
“Nga?” Đôi mắt sâu không thấy đáy của Thiên Nguyệt Triệt nhếch lên,
nhìn chăm chú vào Liệt La Đặc: “Nếu trong thức ăn của bổn điện hạ, nhiều
hơn một thứ, sợ là bổn điện hạ cũng không biết được.”
“Chủ tử… ?” Liệt La Đặc hoảng sợ, vội vàng quỳ một chân xuống.
Nụ cười mơ hồ trên khóe miệng Thiên Nguyệt Triệt từ từ tản ra, tiến lên
một bước đỡ thân thể Liệt La Đặc dậy: “Sợ cái gì, ta nói giỡn thôi, nếu thật
sự thành, đó cũng là bản lĩnh của ngươi.”
Người tỉ mỉ như Liệt La Đặc lập tức buông lỏng, mấy ngày sống chung
cũng giúp hắn hiểu rõ cá tính Thiên Nguyệt Triệt, chỉ cần Thiên Nguyệt
Triệt tự xưng “Ta” trước mặt bọn họ, có nghĩa là sẽ không có chuyện gì
phát sinh.
Nếu như hắn tự xưng là “Bổn điện hạ”, không khí cũng sẽ theo đó mà áp
bách.
“Ta” xưng hô xấp xỉ bằng hữu là quyền lợi Thiên Nguyệt Triệt cho bọn
hắn.
“Bọn ta cũng lưu lại.” Cách Lực Hộc cùng Thụy Miện trăm miệng một
lời nói.
“Không được.” Thiên Nguyệt Triệt cự tuyệt, không muốn thừa lời, mắt
thấy bọn họ còn muốn mở miệng, Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày: “Bình
thường, lúc trị liệu sư chữa bệnh cũng không thích người nhà hoặc là thân
nhân, bằng hữu ở đây, các ngươi biết vì sao không?”