Giọng nói tinh tế truyền đến, khiến những người canh giữ ở một bên lập
tức khẩn trương.
“Chủ tử.” Đàn tiến lên: “Chủ tử, có chỗ nào không thoải mái.”
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Nước.” Cổ họng đau quá, không chỉ là đau,
hơn nữa rất khô, thanh âm nói ra đặc biệt khàn khàn, nhưng thanh âm của
hài đồng cho dù khàn khàn cũng mang theo một chút làm nũng khiến người
thương tiếc sủng nịnh.
“Trà tới.” Liệt La Đặc đưa trà đã sớm chuẩn bị tốt lên, giao cho Đàn,
Đàn một tay đỡ lưng Thiên Nguyệt Triệt, ôm nửa người trên của hắn, để
cho hắn tựa vào trong ngực của mình, một tay cầm ly trà uy Thiên Nguyệt
Triệt uống.
Thiên Nguyệt Triệt cũng mệt mỏi, an tâm tựa vào trong ngực Đàn, ngoan
ngoãn uống trà, chẳng qua là uống không nhiều lắm, đủ để nhuận nhuận cổ
họng: “Bây giờ là lúc nào ?”
Từ trong ngực Đàn giật giật, tìm một vị trí toải mái, tự mình đắp chăn.
“Hồi chủ tử 12 giờ.”
12 giờ, Thiên Nguyệt Triệt suy nghĩ một chút, đợi thêm mấy giờ nữa là
có thể rời đi.
“Cái kia… ?” Thụy Miện ở một bên góc có chút thật xin lỗi vì quấy rầy:
“Tiểu Phi?”
Lúc này Thiên Nguyệt Triệt mới nhớ tới, lúc nãy thể lực chống đỡ hết
nổi nên té xỉu : “Bây giờ như thế nào?” Dù sao mình cầm Sắc Vi lệnh của
người ta, nếu xảy ra chuyện không may thật đúng là nói không được.