Đối mặt với một hài tử năm tuổi, tựa hồ nói gì cũng có chút không thích
hợp.
Thiên Nguyệt Triệt miễn cưỡng nhìn bộ dạng luống cuống của Thụy
Miện, ngầm hiểu, liền có chút kinh ngạc, hắn không cho là thân thể hài tử
năm tuổi có hấp dẫn chỗ nào, chỉ là trong mắt Thụy Miện tựa hồ mông
lung, lại có chút rõ ràng, tựa như tình yêu thời kỳ nảy mầm.
Hắn không phải là một người không hiểu gì, ánh mắt đó, hắn biết là có ý
gì, chẳng qua là bằng thân thể hắn bây giờ, nghĩ đến, có chút không thể
tưởng tượng nổi.
“Bây giờ ngươi nên đi xử lý chuyện của Thụy Phi, không phải sao? Nếu
vẫn để hắn nằm như vậy nữa, sợ là xoay chuyển trời đất cũng khó cứu hắn
bị đông cứng mà chết.” Hài hước lại có chút nghiêm túc, ngây thơ rồi giống
như thành thục, rồi lại làm cho người ta tin cậy.
Thụy Miện giống như chạy trốn, rời đi.
“Chủ tử, hắn… .” Đàn do dự một chút, có câu nói người ngoài cuộc tỉnh
táo kẻ trong cuộc u mê, Thụy Miện đối với điện hạ, thích tới mức độ nào,
ngoại nhân bọn họ cũng cảm giác được.
“Ân?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Đàn.
Đàn cả kinh: “Không có, nô tỳ nhiều chuyện.” Mặc dù là nét mặt nhàn
nhạt, nhưng nàng rất thấy rõ ràng trong mắt chủ tử là sự cảnh cáo, sao nàng
lại hồ đồ như vậy? Nên giống như Đàn Thành, không để ý đến chuyện bên
ngoài, chuyện của chủ tử chưa đến phiên nàng hỏi.
“Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai rời khỏi đảo.”
Nhưng thật ra là hắn nhớ phụ hoàng, mới vừa rồi ngồi trong ngực Đàn,
lúc nghỉ ngơi cũng nhớ tới, cái ôm của nam nhân kia ấm áp hơn bất kì ai,