“Từ sau khi Thiên Nguyệt công tử mê man, ta cùng Cách Lực Hộc cũng
liên tục không dám di động Tiểu Phi, cho nên… .” Thụy Miện có chút đỏ
mặt hiếm thấy, chòm râu trên mặt đã sửa sang lại, nét mặt tuấn lãng nhìn ra
là một người phi thường sảng khoái.
Phì… tiếng cười thanh thúy của Thiên Nguyệt Triệt truyền ra, tiếng cười
hồn nhiên như thế, khiến Thụy Miện có chút bất ngờ, trong khoảng thời
gian ngắn lại càng không biết nên phản ứng như thế nào.
Từ lúc đó đến giờ liên tục để Thụy Phi nằm đó, muốn hắn chết rét sao?
Phải biết rằng nhiệt độ trên đảo so với trên đất liền thấp hơn rất nhiều a,
khó có thể tưởng tượng hai người này cũng sẽ phạm sai lầm hồ đồ như thế.
“Không có chuyện gì, đưa lên trên giường đi, sáng mai ta cho các ngươi
một danh sách, các ngươi dựa theo phương pháp trong danh sách mà tỉ mỉ
chăm sóc hắn, hai năm hắn sẽ khôi phục, bất quá trong hai năm này sợ là
hắn phải ở một chỗ.” Nếu cử động, không chừng sẽ hoại tử.
Thụy Phi là một người ngang, muốn hắn sống ở đây cũng thật khó.
Không ngờ Thụy Miện lại đồng ý: “Như vậy cũng tốt, hắn trở về với cái
dạng này, sợ là phiền toái lớn, ở chỗ này tu dưỡng cũng tránh lời ra tiếng
vào, sáng mai, công tử sẽ lên đường sao?”
Sớm biết bọn họ đã chuẩn bị thuyền rời khỏi, chỉ là lúc này có chút
không nỡ, như thế trở nên không được tự nhiên, không giống mình trước
đây.
“Ân, sáng mai rời đi.” Thiên Nguyệt Triệt dứt khoát nói.
Hai người nhất thời không nói gì, không khí có chút khó hiểu: “Vậy…
Vậy….” Thụy Miện ấp a ấp úng muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết
phải mở miệng từ đâu.