trong lòng phảng phất bị cái gì đó đè nặng, không muốn để loại cảm giác
này hiện ra ngoài.
Phụ hoàng.
Nhắm mắt lại còn có thể cảm giác được ánh mắt ôn nhu của nam nhân,
tâm cũng theo đó say mê.
Rạng sáng, 4 giờ, Thiên Nguyệt Triệt không ngủ được, nghĩ đến Thiên
Nguyệt Thần, rời giường, mở cửa sổ để gió mát thổi vào, cũng rửa sạch tâm
tình của mình.
Cảm giác được mấy đạo hơi thở quen thuộc, Thiên Nguyệt Triệt không
cần quay đầu lại cũng biết người tới: “Sao lại không ngủ?”
“Vừa nghĩ tới lúc này có thể rời đi, trong lòng cũng có chút nôn nóng.”
Đàn đã đem bao y phục mang trên người, cũng may đồ không nhiều, chỉ là
một số đồ dùng của nữ nhi.
Nhưng đồ của Liệt La Đặc làm cho Thiên Nguyệt Triệt bất ngờ: “Ngươi
đem những thứ này, ly trà mang theo làm gì?” Người ta muốn mang đồ
cũng mang đồ đáng giá, thế nhưng hắn mang theo đố rất nặng.
“Chủ tử không biết, những đồ này rất đặc biệt, cách chế tạo không giống
nhau, niên đại khôn giống nhau, đối với thuộc hạ những đồ này đều là bảo
bối.” Liệt La Đặc nghĩ gì nói nấy.
Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt, không tiếp tục mở miệng, dù sao mỗi
người có sở thích không giống nhau.
“Đúng rồi Đàn Thành, đem những đồ này giao cho bọn người Thụy
Miện, nếu tất cả mọi người đều đã tỉnh, vậy thì lên đường, bọn ta đi trước
chờ bên bờ biển.”