phải phụ hoàng ảo tưởng hay không, nói cho Triệt nhi phụ hoàng ảo tưởng
cái gì?”
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tà mị nhìn tiểu đông tây của hắn: “Triệt nhi
muốn bây giờ nhấm nháp mùi vị của phụ hoàng hay là muốn đợi đến mười
năm sau, phụ hoàng mong đợi như thế, nhưng phụ hoàng sợ cái kia của
Triệt nhi sẽ chịu không nổi.”
Môi mỏng nhẹ nhàng thổi khí bên tai Thiên Nguyệt Triệt, cũng dùng
thanh âm chỉ có hai người mới nghe được mở miệng.
Nghe vậy, tâm Thiên Nguyệt Triệt vừa nhảy, một cỗ nhiệt lưu không biết
từ đâu tới lưu động trên người, nói thật hắn thật đúng là có chút mong đợi,
chẳng qua là….
Hừ, Thiên Nguyệt Triệt cao ngạo hất cằm, ai bảo vừa rồi ánh mắt của y
ngừng ở trên người thiếu niên, hắn không có động thủ giết thiếu niên kia đã
là rất khách khí.
Trong đại sảnh có thể chú ý hơi thở mập mờ giữa hai người bọn họ cũng
chỉ có kẻ tỉnh táo như Da La Phất Lạp .
Thiên Nguyệt Thần cũng không để ý ánh mắt thăm dò của hắn, ôm lấy
Thiên Nguyệt Triệt ly khai yến hội, trực tiếp hướng phía hành cung.
Vừa đến hành cung, Thiên Nguyệt Thần ném thân thể Thiên Nguyệt
Triệt xuống giường, Thiên Nguyệt Triệt không kịp xoay người, thân thể cao
lớn đã đè lên.
“Đứng lên, ngươi rất nặng.” Hai tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt
chống đỡ lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, mục mâu thâm thúy khiến Thiên
Nguyệt Triệt nhìn không thấy đáy, rồi lại không tự chủ say mê.