Gương mặt phấn hồng kia trong mắt Thiên Nguyệt Thần, quyến rũ trắng
trợn cỡ nào, hô hấp theo đó mà dồn dập: “Triệt nhi.” Thanh âm bao hàm
tình ý của nam nhân luôn đặc biệt động lòng người, Thiên Nguyệt Triệt
nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, ngây ngốc quên phản ứng.
Hôn không biết bắt đầu từ lúc nào, đôi môi nho nhỏ bị môi Thiên Nguyệt
Thần dán lên, ngoại y thiển hoàng sắc (vàng nhạt) cũng bị giải khai, bàn tay
to phủ lên hai điểm hồng anh.
Tiếng rên rỉ nhè nhẹ không ngừng phát ra trong miệng Thiên Nguyệt
Triệt.
“Triệt nhi, nơi này cũng không phải là sẽ không cương.” Thóa dịch màu
bạc từ chỗ hai người tiếp xúc chảy ra, mỗi một câu của Thiên Nguyệt Thần
làm tâm Thiên Nguyệt Triệt nhộn nhạo.
Mà thứ dưới khố hạ càng lúc càng lớn khiến lý trí của hắn bị phá hủy
từng chút từng chút một, hắn thật sự nghĩ muốn hài tử dưới thân này, rất rất
muốn.
Thiên Nguyệt Thần tự nhận cũng không phải là kẻ có nhiều dục vọng,
nhưng một khi đụng phải Thiên Nguyệt Triệt, hết thảy tựa như không tồn
tại, trong mắt của hắn cũng không còn những người khác.
“Phụ hoàng… .” Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt vốn rõ ràng nay đã dần
dần mơ hồ, nơi giữa chân nam nhân kia ngày càng lớn.
“Làm sao bây giờ Triệt nhi, ta nghĩ ta không cách nào dừng lại.” Trong
thanh âm có chút say mê cũng có một thống khổ, lửa nóng kia khiến hắn
cảm thấy khó chịu.
“Phụ hoàng, ta… Ta tới giúp ngươi.” Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt mở
miệng, ngồi trên người Thiên Nguyệt Thần, tay có chút run rẩy giải khai