khố tử (quần) Thiên Nguyệt Thần, phân thân kia đột nhiên hiện ra làm lý trí
Thiên Nguyệt Triệt bị kéo về.
“Quá… Quá lớn… .” Dục vọng màu đỏ sậm, lớn vượt quá sức tưởng
tượng của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng, tâm vẫn bị hấp dẫn, bởi vì đây là phụ
hoàng .
Tay vươn nhẹ, cẩn cẩn dực dực đụng vào.
“Ân… .” Tiếng rên rỉ tinh tế tràn ra từ môi Thiên Nguyệt Thần: “Triệt
nhi… .”
Thanh âm nhẹ nhàng thỏa mãn lòng tự ái cao ngạo của Thiên Nguyệt
Triệt, tay nhỏ bé căn bản không cách nào bao trùm, cho nên Thiên Nguyệt
Triệt dùng cả hai tay, động tác mang đến cho Thiên Nguyệt Thần cảm giác
chưa bao giờ có.
Cho đến khi dung dịch trắng trắng xuất trong tay Thiên Nguyệt Triệt,
kích thích mãnh liệt vẫn bao quanh hắn.
Khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ nhìn dịch thể trong tay, nhìn lại hướng nam
nhân, mục mâu sâu thẳm đang nhìn hắn, chậm rãi cúi đầu.
Thiên Nguyệt Thần đưa tay ôm Thiên Nguyệt Triệt vào trong ngực:
“Cám ơn ngươi.”
Cám ơn ngươi trở thành ái nhân của ta.