“Sao vậy? Là thanh âm bổn điện hạ quá nhẹ, khiến ngươi không nghe
được sao?” Thiên Nguyệt Triệt có chút tự trách.
Đúng, đúng, quá nhẹ, lúc này nam nhân ước gì thanh âm Thiên Nguyệt
Triệt nặng hơn chút nữa, hy vọng thị vệ phía ngoài có thể nghe thấy.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Liệt La Đặc, lời bổn điện hạ nói ngươi có
nghe thấy không?” Thiên Nguyệt Triệt vừa hé miệng ngậm mai vàng Liệt
La Đặc đưa, vừa nói.
Bình thường người quen thuộc với Thiên Nguyệt Triệt mới biết, chỉ có
lúc gặp máu tanh, Thiên Nguyệt Triệt mới thích ăn mai vàng chua đến mức
làm cho người ta rụng nước mắt, bởi vì lúc trước Đàn cho là nó ăn ngon,
kết quả sau khi ăn vào, mất vài ngày Đàn không thể uống nước, trong khóe
miệng đều là nước miếng.
“Hồi chủ tử, thuộc hạ nghe thấy.” Liệt La Đặc vừa đút mai vàng cho
Thiên Nguyệt Triệt ăn, vừa cung kính nói.
“Nga?” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi: “Nói như vậy không phải là bổn
điện hạ nói quá nhẹ , sao ngươi nghe thấy, hắn lại không nghe thấy?” Nụ
cười xinh đẹp mang theo vài phần đùa cợt.
“Bẩm chủ tử, đó là lỗ tai của hắn có vấn đề.” Liệt La Đặc không chút
hoang mang nói.
Thiên Nguyệt Triệt thoáng đăm chiêu gật đầu, sau đó đột nhiên hướng
nam nhân nở nụ cười: “Lỗ tai của ngươi thật sự có vấn đề sao?”
Sợ hãi trong lòng nam nhân không ngừng lan tràn, hài tử này… Tại sao
lúc cười hài tử này cũng làm cho người ta sợ như vậy, sắc mặt bắt đầu trắng
bệch, hắn muốn động, muốn lớn tiếng kêu, nhưng kiếm của Đàn Thành gác
trên cổ hắn, hắn không dám làm càn.