Ác ma, hài tử này nhất định là ác ma.
“Quả nhiên, hắn không nghe được lời bổn điện hạ nói.” Thiên Nguyệt
Triệt thở dài đáng tiếc, lại đột nhiên nở nụ cười: “Liệt La Đặc, đồ có vấn đề
không thể sử dụng, nên xử lý như thế nào?”
Không chỉ là sợ hãi, hai chân nam nhân cũng bắt đầu run rẩy, một cỗ mùi
hôi thối từ trên người nam nhân truyền đến, dọc theo giữa háng có thể thấy
rõ ràng khố tử (quần) của nam nhân từ từ ướt.
“Bẩm chủ tử, đồ có vấn đề hiển nhiên phải xử lý tận gốc.” Liệt La Đặc
tựa như đang nói tới chuyện phi thường bình thường.
Đông…
Nam nhân ngã trên mặt đất, đôi môi vô lực nói: “Tha cho… Tha mạng
a… Van cầu ngươi… Van cầu ngươi… .”
“Ai… .” Thiên Nguyệt Triệt phát ra thanh âm tò mò: “Liệt La Đặc, lỗ tai
của hắn không có vấn đề a, lúc này lại nghe thấy lời của bổn điện hạ.”
“Đúng, đúng, đúng, ta không có vấn đề, ta không có vấn đề.” Nam tử vội
vàng nhận, trống ngực phập phồng, tim muốn nhảy ra khỏi thân thể, hắn đã
từng này tuổi nhưng chưa từng sợ như vậy.
“Nếu không có vấn đề, vậy thì trả lời bổn điện hạ.” Thiên Nguyệt Triệt
đột nhiên thu hồi nét mặt ngây thơ, mục mâu trong suốt sắc bén chưa từng
có: “Trả lời bổn điện hạ, chuối tiêu ăn ngon chứ?”
Tầm mắt bén nhọn nhìn nam nhân so với kiếm kia càng sắc bén càng
đáng sợ hơn: “Tốt… Ăn ngon… Không… Không dễ ăn… .” Hắn không
biết trả lời như thế nào, lý trí tựa hồ không kiểm soát được.