“Rốt cuộc là ăn ngon hay là không dễ ăn?” Không khí chung quanh theo
thanh âm Thiên Nguyệt Triệt cũng bắt đầu lạnh xuống, lãnh khí từ mặt đất
không ngừng xông lên, nhập thân ba phần.
“Tốt… Ăn ngon.” Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn không rõ kế
tiếp Thiên Nguyệt Triệt muốn làm gì.
Nhưng không biết Thiên Nguyệt Triệt lại đột nhiên nở nụ cười: “Nếu ăn
ngon… .” Kế tiếp, Thiên Nguyệt Triệt không có mở miệng, tay phải vuốt
chiếc nhẫn trên tay trái, trong phút chốc vô số chuối tiêu trong chiếc nhẫn
bay ra.
Buồn cười hơn chính là cùng bay ra với số cuối tiêu còn có một vật toàn
thân tuyết trắng, vật kia hiển nhiên là băng tằm, băng tằm vừa ăn chuối
tiêu, vừa buồn bực nhìn chung quanh, nghĩ mãi không rõ tại sao mình đột
nhiên lại đến nơi này.
Rõ ràng lúc trước vẫn còn ở trong chiếc nhẫn nghỉ ngơi .
Thấy cảnh này khóe miệng Liệt La Đặc có chút giơ lên, muốn cười lại
không dám cười, nét mặt Đàn Thành đương nhiên là lạnh lùng, chẳng qua
nhìn kỹ vẫn có thể thấy rõ khóe miệng hắn có chút co quắp.
“Tiểu Bạch.” Thiên Nguyệt Triệt nhíu mày, tằm lại muốn ăn chuối tiêu?
Nhưng hắn chưa từng nghe qua, ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ liếc về phía
Liệt La Đặc, Liệt La Đặc lắc đầu, hắn cũng không biết.
Nghe thấy Thiên Nguyệt Triệt gọi, băng tằm vui vẻ tiến lên, xấu hổ nhìn
Thiên Nguyệt Triệt, tầm mắt dịch chuyển theo trái chuối tiêu trong tay
Thiên Nguyệt Triệt.
“Tiểu Bạch, đem chuối tiêu này lột, đút cho hắn.” Băng tằm có chút
không nỡ, nó mới ăn được một nửa quả chuối tiêu.