“Ngoan, sau đó mua nhiều cho ngươi.” Vật này luôn có thể mang đến nụ
cười.
Quả nhiên, ánh mắt băng tằm sáng lên, chuối tiêu ăn được một nửa
không chút khách khí nhét vào trong miệng nam nhân.
“Ngô… .” Nam nhân lắc đầu giãy dụa, Đàn Thành lạnh lùng đâm kiếm
gần giữa háng hắn, hắn buộc phải dừng lại.
Cho đến khi trong miệng của hắn chứa không nổi nữa, Thiên Nguyệt
Triệt mới cho dừng một lúc, một lúc, nam nhân cho là đã kết thúc, nhưng
không biết khốn khổ thực sự mới bắt đầu.
“Nghe, bổn điện hạ chỉ hỏi một lần, tại yến hội ngươi dùng tay nào ném
vỏ chuối?” Thân thể từ trên ghế nhảy xuống, băng tằm vội vàng đi qua trợ
giúp hắn, Thiên Nguyệt Triệt đi tới trước mặt nam nhân té trên mặt đất,
chân đi giày da không chút khách khí giẫm lên tay trái nam nhân, băng tằm
thấy thế vội vàng chạy đến dẫm lên tay phải .
Ân…
Nam nhân chịu đựng đau đớn, phủ nhận: “Không… Không phải ta.” Lúc
này ngốc tử cũng biết hắn muốn làm gì, đương nhiên sẽ không thừa nhận .
“Không nghe thấy bổn điện hạ nói sao? Đã như vậy, lỗ tai nghe không
thấy giữ lại để làm gì? Liệt La Đặc.” Thiên Nguyệt Triệt cười lạnh .
“Vâng.” Liệt La Đặc lấy chủy thủ tinh mỹ từ trong ống tay ra, đi tới bên
cạnh đầu nam nhân, rút chủy thủ quơ quơ bên tai nam nhân, nam nhân
không khống chế được kêu lên: “Cứu mạng a… Cứu mạng a… .”
Song mặc cho hắn la hét thế nào, bên ngoài cũng không có động tĩnh, rốt
cục nam nhân la hét đến mệt mỏi, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Thiên
Nguyệt Triệt: “Ta nói… Ta nói… phải… Tay phải… .”