Khi hắn lớn lên đích thân trả thù những gia tộc đã từng khi dễ mẫu thân,
hủy hoại danh dự của huynh đệ tỷ muội, mọi người nói hắn ác độc, ở trong
trường học những nữ sinh theo đuổi hắn nói hắn đẹp trai.
Nhưng khả ái, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện trên người hắn,
nhưng hắn tựa hồ lại không chán ghét câu này, bởi vì người khích lệ hắn là
nam nhân này sao?
Ngẩng đầu, môi lơ đãng xẹt qua môi Thiên Nguyệt Thần, trong lòng hai
người sinh ra rung động, Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt vội vàng dời đi tầm
mắt, rầu rĩ cuốn trong ngực Thiên Nguyệt Thần: “Phụ hoàng.”
“Ân?” Ánh mắt thâm thúy của Thiên Nguyệt Thần càng ngày càng nóng,
giống như muốn đem điểm thẹn thùng này của tiểu đông tây dung nhập vào
trong xương tủy.
“Sau này ta muốn nhiều khích lệ, ta không ghét.” Thiên Nguyệt Triệt cực
kỳ nhỏ giọng, giống như hài tử làm nũng với phụ thân.
Thiên Nguyệt Thần cười thầm, không ghét nói ngược chính là thích,
Triệt nhi có thể kéo người khác xuống hố sâu tuyệt vọng nhất, nhưng cũng
có thể khiến lòng người tràn ngập hy vọng nhất, tựa như trắng và đen va
chạm, hết lần này tới lần khác làm hắn rất thích thú.
Ánh bình minh luôn tới đặc biệt mau, Thiên Nguyệt Triệt mở mắt nhìn
thấy gương mặt tuấn mỹ của Thiên Nguyệt Thần, cái miệng nhỏ nhắn ngọt
ngào cười, hành động vô thức luôn là đẹp nhất .
“Tỉnh?” Vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên
Nguyệt Triệt vào trong ngực: “Tỉnh thì rời giường đi.”
“Nhưng phụ hoàng, ta còn muốn ngủ.” Miễn cưỡng làm nũng, đã thật lâu
chưa cảm nhận lại cảm giác ngủ nướng trong chăn, có chút lưu luyến.