“Muốn ngủ cũng không phải là không được, nhưng ma vũ đại hội đã bắt
đầu nga, Triệt nhi có thể sẽ bỏ qua chỗ đặc sắc nhất.” Xấu xa dụ dỗ người
tràn đầy lòng hiếu kỳ, Thiên Nguyệt Thần biết hắn nhất định sẽ động tâm.
Quả nhiên, nghe đến ma vũ đại hội, ánh mắt mơ hồ của tiểu đông tây
thoáng chốc lóe sáng, chân nhấc lên đá văng chăn, vẫn không quên tức giận
nói: “Ngươi cố ý, cố ý nói với ta những thứ này.”
Thiên Nguyệt Thần nhún vai: “Đúng, ta cố ý .”
Lúc Thiên Nguyệt Thần cùng Thiên Nguyệt Triệt đến chỗ tổ chức ma vũ
đại hội, bên trong đã náo nhiệt không dứt.
Nơi tổ chức ma vũ đại hội lựa chọn kiểu khép kín, không phải là lộ thiên,
có thể có liên quan tới thời tiết, bởi vì khí trời Anh Túc đế quốc đặc biệt
nóng, nhất là vào buổi trưa, sức nóng mặt trời sẽ làm người ta chịu không
được, nên nóc nhà đều được đóng chặt, giống như tòa thành.
Phía ngoài hội tràng có rất nhiều sạp, đoán chừng là vì mấy ngày qua tụ
tập nhiều ma pháp sư, cho nên một số người làm ăn nhỏ nghĩ cách kiếm
tiền.
Lầu hai là chỗ nghỉ ngơi của quốc chủ tam quốc, giữa hội tràng là đấu
trường, những quốc chủ hay quý tộc các nước nhỏ ngồi ở chung quanh.
Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt đi tới vị trí của hắn, bởi vì
tranh tài náo nhiệt, cho nên ánh mắt dừng trên người bọn họ rất ít.
Trên đấu trường là ma pháp sư của một nước nhỏ và một Ải nhân đang
luận võ.
Thấy ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt dừng lại trên Ải nhân, Thiên Nguyệt
Thần giải thích: “Đây là Ải nhân, là một chủng tộc khác trên đại lục, ma vũ
đại hội không hề phân biệt, chỉ cần hiểu sơ về ma pháp là có thể tham gia,