Thiên Nguyệt Thần lóe ra mấy tia sáng, đến lúc nào hắn mới đạt tới cảnh
giới như phụ hoàng, trong nháy mắt có thể đem linh tử biến ảo.
“Không cần nghĩ quá nhiều.” Bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu
Thiên Nguyệt Triệt: “Triệt nhi chỉ cần như vậy là tốt rồi.” Tình cảm không
phải là gây áp lực cho đối phương, mà là khiến đối phương vui vẻ.
Bởi vì Thiên Nguyệt Triệt lên tiếng, Thiên Nguyệt Thiên Hâm và Liệt Hi
• Tư Đốn Phất Lai cũng bình tĩnh trở lại.
“Thể hiện thành ý, Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai, ngày mai xem ngươi tranh
tài.” Thiên Nguyệt Thần trực tiếp hạ lệnh, đối phương cũng không có
đường cự tuyệt.
Đợi hai người kia ra khỏi phòng, Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng đánh
một cái lên bả vai Thiên Nguyệt Thần: “Phụ hoàng, vô ý giết bọn hắn, thật
sự sẽ dọa người.”
Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó ưu nhã cười:
“Chút tình nghĩa này khiến Triệt nhi không nỡ sao?” Bảo bối, ngươi không
biết, thật ra ta thật sự muốn giết hắn, phàm là người biết ngươi có liên quan
tới thánh linh châu, ta đều muốn giết.
“Không phải.” Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu: “Phụ hoàng biết, ta không
quan tâm .”
“Triệt nhi, chuyện này không đơn giản như Triệt nhi nghĩ.” Ôm Thiên
Nguyệt Triệt trở lại giường, chân mày nhíu chặt của Thiên Nguyệt Thần
vẫn chưa giãn ra.
“Ân? Ta không hiểu ý tứ của phụ hoàng.” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu
nhìn thấy chân mày của Thiên Nguyệt Thần, có chút không thoải mái, tay
vỗ về: “Phụ hoàng, ta không thích ngươi thể hiện bộ dạng này, phụ hoàng