“Phàm là bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn dính líu đến ngươi, ta cũng
không muốn để nó phát sinh, cho nên Triệt nhi phải nhớ, phải nhớ cho kỹ.”
Cúi đầu hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Thiên Nguyệt Triệt, khuôn mặt
này luôn sáng lạn như ánh mặt trời, thân thể nho nhỏ luôn bộc phát sức
mạnh khiến người ngoài chú ý, Thiên Nguyệt Thần rất mong đợi cuộc sống
sau này.
Triệt nhi, hồng trần có ngươi, là may mắn của ta.
“A… .” Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên hét to một tiếng, hấp dẫn lực chú ý
của Thiên Nguyệt Thần.
“Sao vậy?” Thanh âm không hề lo lắng, chỉ là nghi ngờ.
“Hắc hắc.” Thiên Nguyệt Triệt cười có chút xấu hổ: “Cũng không phải là
đại sự, phụ hoàng là người làm đại sự, không nghe cũng được.”
Nga?
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, hiển nhiên có chút toan tính: “Triệt nhi yên
tâm, chỉ cần là chuyện liên quan tới Triệt nhi, trong mắt phụ hoàng chính là
chuyện quan trong nhất.”
Thiên Nguyệt Triệt chu môi: “Miệng phụ hoàng nhất định phải ngọt như
vậy sao?”
“Ngọt bao nhiêu?” Đầu cúi xuống, hấp thu hơi thở lẫn nhau: “Nếm thử
mới biết?” Hai mắt nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt
Triệt, khiến tiểu đông tây tim đập một trận, khuôn mặt bạch ngọc nhanh
chóng đỏ lên.
“Phụ hoàng, không được náo loạn.” Dùng khí lực cực kì nhỏ đẩy Thiên
Nguyệt Thần đang áp lên thân mình, Thiên Nguyệt Triệt ảo não, sau này
nói chuyện với nam nhân này phải cẩn thận một chút, tránh ý nghĩ kỳ quái