của hắn: “Ta chỉ sai Liệt La Đặc ra ngoài dò thăm một số tin tức, tin tức về
bạch phiến.”
“Đã có kết quả?” Thiên Nguyệt Thần hỏi, hắn biết Triệt nhi rất để ý
người chế tạo bạch phiến kia.
Thiên Nguyệt Triệt thất vọng lắc đầu: “Nhưng trước đó ta đi một số nơi
xung quanh, phát hiện nơi này có có một cung điện hẻo lánh, cửa sau cung
điện có đủ loại hoa anh túc, ta tới nhìn một chút, kỳ lạ là nhìn thấy người
thiếu niên kia ở trong sân, chính là thiếu niên trên yến hội.”
“Cho nên Triệt nhi nghĩ không thông?” Thiên Nguyệt Thần đáp hai tay
lên đầu Thiên Nguyệt Triệt, giúp hắn xoa bóp.
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt thành thật gật đầu.
“Nghĩ mãi không ra thì đừng nghĩ nữa , sự thật có bắt đầu thì có kết quả,
cho dù Triệt nhi không đi tìm, cũng sẽ xảy ra, huống chi đầu Triệt nhi nhỏ
như vậy, nghĩ quá nhiều chuyện quan trọng sẽ mệt chết nha.”
Nửa câu đầu nghe còn tốt, nhưng nửa câu sau Thiên Nguyệt Triệt không
hề dễ chịu, đầu, đầu của hắn nhỏ như vậy sao? Não của con người không
đơn giản, không phải là hắn chưa từng thấy não người.
“Ngủ đi, ngày mai mới là cao trào của vở kịch, Triệt nhi sẽ thích .” Kéo
chăn, đem tiểu đông tây ôm vào trong ngực, không cho phép hắn giãy dụa.
Thiên Nguyệt Thần nói, ngày mai mới là cao trào của vở kịch, cho nên
sáng sớm, khi Thiên Nguyệt Triệt rời giường đã nhìn thấy Cách Lực Tân ở
trong đại sảnh chờ bọn họ.
Dụi dụi hai mắt mông lung, hắn thật sự không thích rời giường sớm như
vậy, huống chi khí trời nơi này nóng muốn chết, mới sáng sớm mặt trời đã
lên cao, phát ra ánh sáng bỏng rát.