“Để Sắc Vi thái tử đợi lâu.” Thiên Nguyệt Thần khách khí nói.
“Không, là bổn cung tới đường đột, nghĩ thầm, dù sao cũng đi cùng
đường nên muốn chờ bệ hạ cùng tiểu điện hạ.” Cách Lực Tân ôn hòa nói,
so với Thiên Nguyệt Thần cũng thân thiết mấy phần, nam nhân này hết lần
này tới lần khác đều ra dáng quý công tử, trên mặt cũng cười ôn nhu, nhưng
chỉ cần nhìn chăm chú vào mắt của hắn, có thể phát hiện, cặp mắt kia khi
cười híp thành một đường, thực sự rất lạnh lùng, nam nhân như vậy, ngôi vị
hoàng đế của Sắc Vi đế quốc giao cho hắn cũng là chuyện đương nhiên .
Lạnh lùng như vậy là biểu hiện của kẻ đứng trên quyền lực.
Giống như là phát hiện sinh vật thú vị, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên
hướng phía Cách Lực Tân nở nụ cười, nụ cười kia khiến Cách Lực Tân
kinh ngạc, ngay chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại cảm thấy sự uy
hiếp phát ra từ hài tử nhỏ tuổi như vậy.
“Nghe phụ hoàng nói thái tử tên là Cách Lực Tân?” Gương mặt hồn
nhiên, thanh âm thanh thúy, ai cũng không cự tuyệt được hài đồng ngây
thơ, việc Thiên Nguyệt Triệt gọi thẳng tên hắn, hắn cũng không để ý.
Có lẽ hài tử này được Thiên Nguyệt Thần nuông chiều, nên có chút buồn
bực bầu không khí giữa mình và Thiên Nguyệt Thần.
“Không tệ, bổn cung là Cách Lực Tân.” Thu hồi suy nghĩ, Cách Lực Tân
trả lời.
Thiên Nguyệt Triệt vòng hai tay qua cổ Thiên Nguyệt Thần, đùa bỡn mái
tóc đen của hắn, vẻ mặt lười biếng tựa như mặt trời mới mọc: “Tháng trước
bổn điện hạ đã đã cứu hai người, có một người tên cũng giống ngươi, chẳng
qua là tính tình của hắn quá kém.”
Ngữ khí có chút kiêu ngạo, mười phần giống hài tử được sủng đến hư,
cho dù như vậy cũng khó che đậy cảm giác thoải mái do thanh âm mềm