ca sinh đôi của Khánh Trúc, đứng lên từ mặt đất, bả vai run run cho thấy
lúc này hắn đang tức giận.
Ánh mặt lạnh lùng vô tình của Khánh Trúc xẹt qua Khánh Thạch: “Ta,
cho tới bây giờ không phải là quân tử, cần gì tuân thủ cái ước định rắm chó
kia, mà những thứ ngươi đoạt đi của ta còn chưa đủ sao? Ngươi cho là Da
La Phất Lạp sẽ yêu ngươi sao? Hắn lợi dụng ngươi, lợi dụng ngươi nắm
trong tay Kỳ Lạp Mạnh gia tộc, nắm trong tay Hỏa Linh Châu.”
Khánh Trúc nói thế, cả sảnh đường huyên náo không dứt, Kỳ Lạp Mạnh
là gia tộc nắm trong tay Hỏa Linh Châu, chuyện này toàn bộ đại lục không
ai không biết, nhưng nghe đồn Kỳ Lạp Mạnh gia tộc không quan hệ với
hoàng tộc Anh Túc, vì sao thiếu niên này?
Mọi người càng ngày càng hiếu kỳ với thiếu niên này.
“Đây là chuyện của ta, không liên quan ngươi, giờ phút này ta niệm tình
huynh đệ mà cho ngươi một con đường sống, nếu không ngươi đừng trách
ta tàn nhẫn, ở Kỳ Lạp Mạnh gia tộc, ngươi vốn là dư thừa .” Khánh Thạch
cười nhạo.
Mà Da La Phất Lạp lại càng bàng quan xem khôi hài, rõ ràng là do hắn
mà ra, lúc này hắn lại lộ vẻ là người ngoài cuộc, nhưng, cho dù là người
ngoài cuộc, quân cờ này hắn vẫn tùy ý nắm trong tay.
Nhìn đủ rồi, hắn mỉm cười nói: “Khánh Trúc, nếu tới không ngại tranh
tài, phải biết rằng lúc này ngươi đang đứng trên lôi đài, một khi lên cũng
không dễ dàng xuống, nếu như cuộc tranh tài này thua, Hỏa Linh Châu phải
chắp tay dâng tặng người khác.”
Cái nhẹ cái nặng, mang theo ba phần thành thực bảy phần uy hiếp, không
ai biết lý do hắn làm như vậy, mà ngay cả Thiên Nguyệt Thần và Thiên
Nguyệt Triệt cũng chỉ đang nhìn tuồng vui này.