Môi nhẹ nhàng mấp máy, không hề phát ra thanh âm, nhưng tâm Da La
Phất Lạp hoảng hốt, hắn hiểu Khánh Trúc nói gì.
“Dụ Phi… Không được… .” Thanh âm lo lắng từ cổ hỏng hắn nhả ra.
Chỉ thấy trong nháy mắt, một trường kiếm hắc bạch không có ai điều
khiển ngăn cản Da La Phất Lạp, vô số băng tiễn từ cùng một phương hướng
tản ra đuổi theo băng tiễn mà Liệt Hi • Tư Đốn Phất Lai bắn về phía Khánh
Trúc, từ phía sau mà lên, trong nháy mắt xảy ra va chạm.
Mái tóc dài thủy phấn phiêu phiêu giữa không trung, lộ ra dung nhan
tuyệt mỹ không thuộc về hài đồng, y phục tuyết trắng tung bay.
Hài đồng một tay kéo Khánh Trúc lui về phía sau mấy bước, mà chỗ
Khánh Trúc vừa đứng là hai luồng băng tiễn va nhau vỡ thành vụn băng,
vụn băng nhanh chóng tan thành nước.
Không ai nhìn thấy Thiên Nguyệt Triệt động thủ như thế nào, đợi được
bọn hắn mở mắt hết sức, thì hài tử này đã đứng ở trên lôi đài, ai cũng không
ngờ hắn sẽ tham gia vở kịch này .
“Ngươi vừa gọi hắn là gì?” Mục mâu kim sắc lạnh lẽo hiện lên ngũ thải
nhàn nhạt, nhưng vị trí của mọi người quá xa nên không nhìn thấy, thanh
âm non nớt vẫn là ngữ điệu của hài đồng, nhưng bất kì ai cũng không dám
đem Thiên Nguyệt Triệt so sánh với hài đồng.
Da La Phất Lạp có chút không yên, tim đập lại càng chưa bao giờ kịch
liệt như thế, một khắc kia hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác sợ hãi khi có thể
mất đi Khánh Trúc.
Mà phần sợ hãi này đã sớm thay thế đau khổ và sự tức giận thiếu niên
kia mang đến cho hắn.
Hóa ra lòng vẫn quan tâm như vậy.