Mạn La đế quốc và tiểu điện hạ có cho trẫm vinh hạnh này hay không?”
Ánh mắt bén nhọn đã biến mất, thể hiện sự hữu hảo giữa hai quốc gia.
Thiên Nguyệt Triệt ở trong lòng Thiên Nguyệt Thần phản kháng, tựa hồ
còn muốn nói gì.
“Triệt nhi.” Thanh âm ôn nhu mang theo dỗ dành cùng cảnh cáo: “Trước
đừng lo lắng.”
Thiên Nguyệt Triệt cong khóe miệng, có chút không vui.
Trong thính đường tráng lệ, Da La Phất Lạp cho thị vệ lui đi, chỉ để lại
Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Khánh Trúc và hắn, một lát, bốn
phía im ắng.
Trong bốn người, Thiên Nguyệt Triệt nhỏ nhất, cho dù thành thục đi nữa,
đối với những kẻ thích lấy quyền lực làm trò chơi như Da La Phất Lạp và
Thiên Nguyệt Thần mà nói, hắn cũng là đơn thuần .
Từ lúc bắt đầu cho tới giờ Khánh Trúc đều thể hiện gương mặt lạnh lùng,
nhìn chằm chằm Da La Phất Lạp, ánh mắt không phải là hận, mà xen lẫn
rất nhiều tình cảm, lúc Da La Phất Lạp gọi tên thật của hắn, hắn vẫn luôn
nhìn chằm chằm y.
“Vừa rồi ngươi gọi tên ai?”
“Tại sao lại gọi cái tên này?”
Thiên Nguyệt Triệt và Khánh Trúc trăm miệng một lời, sau đó hai người
không giải thích được nhìn nhau, tựa hồ muốn tìm ra một chút quan hệ,
quanh quẩn trong đầu bọn họ đều là tên.
“Ngươi biết Dụ Phi?”
“Ngươi biết Dụ Phi?”