Hai người lại một lần nữa trăm miệng một lời.
Thiên Nguyệt Thần cùng Da La Phất Lạp cũng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ
có một khả năng hiện lên trong đầu bọn họ, dù sao bọn họ đều biết thân
phận của hai người này.
Nội tâm Thiên Nguyệt Triệt và Khánh Trúc hiển nhiên là kích động
không thôi, biểu cảm này đã khắc sâu trên mặt.
Tinh tế đánh giá lẫn nhau, thật lâu Khánh Trúc mở miệng trước: “Ta là
Dụ Phi.”
Tưởng rằng thiếu niên này có liên quan đến Dụ Phi, nhưng chính tai
nghe được hắn là Dụ Phi, phảng phất không khí quanh thân như biến mất,
quên phản ứng thế nào, chỉ ngây ngốc nhìn Khánh Trúc.
“Triệt nhi… Triệt nhi… .” Bên cạnh truyền đến tiếng gọi của Thiên
Nguyệt Thần, khiến Thiên Nguyệt Triệt hoàn hồn.
“Ngươi… Làm sao đến nơi này?” Câu hỏi ngay cả chính mình cũng cảm
thấy kỳ quái, sau đó Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên nở nụ cười, nụ cười chân
thành hoàn toàn giống một hài tử, lần đầu tiên Thiên Nguyệt Thần nhìn
thấy Triệt nhi cười ngây thơ như vậy trước mặt người khác.
Trong lòng có chút dấm chua, tay ôm bên hông Thiên Nguyệt Triệt thêm
lực, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, tay nhỏ bé yên lặng cầm lấy bàn tay to
của Thiên Nguyệt Thần, sau đó hướng về phía Da La Phất Lạp mở miệng:
“Bổn điện hạ muốn nói chuyện một mình với Khánh Trúc công tử, không
biết bệ hạ của Anh Túc có thể cho chúng ta một gian phòng yên tĩnh hay
không?”
Này… Da La Phất Lạp nhìn Thiên Nguyệt Triệt, sau đó nhìn Khánh
Trúc, không lên tiếng nhưng thể hiện hắn có bao nhiêu quan tâm người kia,
mặc dù Da La Phất Lạp tận lực che dấu, vẫn không phủ nhận được.